Công sở

Trả giá

tinh-cu-1

Sau tất cả, tôi đang trả giá cho những vọng tưởng giàu sang của mình. Giờ tôi mới kịp nhận ra tiền đúng không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc. Nhưng bây giờ mới hiểu điều này có phải đã muộn quá rồi hay không?

Tôi đã có một tuổi thơ khốn khó đúng nghĩa. Nhà tôi nghèo nhất xã nên ngay cả việc học hành của tôi cũng phải tính theo từng năm. Đến tận mãi sau này tôi vẫn không sao quên được ánh nhìn khinh miệt của bạn bè dành cho mình. Suốt mấy năm học, tôi chưa một lần được bước chân vào căng-tin vì không có tiền. Cũng vì nghèo mà tôi chẳng có nhiều bạn, suốt ngày ru rú trong nhà học bài.

Khi đỗ đại học, tôi đã khóc suốt mấy ngày vì không có tiền đi học. Bố mẹ thương tôi nên đành đi vay mượn khắp nơi để tôi nhập học. Suốt 4 năm đại học, nếu không phải ở giảng đường thì tôi chắc chắn ở chỗ làm thêm. Tôi làm đủ nghề để tự trang trải cuộc sống, học phí.

Những năm tháng đó, tôi từng có một mối tình rất đẹp với Tuấn. Tuấn cao ráo, thư sinh. Anh học trên tôi một khóa. Chúng tôi gặp nhau ngay ngày chào đón sinh viên mới. Giây phút nhìn anh vừa đàn vừa hát trái tim tôi đã loạn nhịp. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau thêm vài lần nữa trong các dịp giao lưu sinh viên rồi yêu nhau.

tinh-cu

Những năm tháng đó, tôi từng có một mối tình rất đẹp với Tuấn. (Ảnh minh họa)

Tuấn cái gì cũng tốt. Anh thương chiều và luôn sợ tôi buồn. Tôi đi làm khuya, Tuấn đưa rước về cho tôi khỏi sợ. Tới ngày thi cử, Tuấn rủ tôi đi thư viện ôm bài và lần nào cũng mua cho tôi bịch bánh bịch sữa. Tôi cũng yêu Tuấn, rất yêu, chỉ có một điều khiến tôi phân vân nhất là nhà Tuấn cũng nghèo. Tôi sợ cái nghèo cứ đeo bám tôi mãi cả đời không sao ngóc mặt lên được.

Vì thế, ngay khi quen chồng mình bây giờ, tôi đã suy nghĩ lại chuyện tình cảm với Tuấn. Chồng tôi là khách quen quán cà phê tôi làm. Anh vung tiền như nước và bạn bè cũng toàn những người giàu có. Chính anh ấy đã hỏi tôi có muốn làm vợ anh ấy không, anh ấy sẽ cho tôi một cuộc sống sung túc. Khi đó tôi đang túng tiền để làm luận văn tốt nghiệp. Và tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh ấy, chấp nhận bán rẻ tình yêu 4 năm chỉ vì tiền.

Khi nghe lí do chia tay, Tuấn cười chua chát bảo tôi đợi một chút. Tiếp đó, anh vào căn tin mua cho tôi mấy cái bánh ngọt, một lốc yến rồi nói tôi để dành ăn, cũng không cần phải khóc. Đêm ấy, tôi đã khóc nức nở. Đến phút cuối là của nhau, anh vẫn quan tâm tôi như thế.

Sau đó tôi ra trường và nhanh chóng lấy chồng. Tuấn cũng xin đi làm cho một công ty điện nước. Vào các ngày lễ tết, sinh nhật, Tuấn đều nhắn tin chúc mừng tôi. Nhưng khi tôi nhắn lại thì không bao giờ anh trả lời.

Cuộc sống của tôi với chồng sau đó không hạnh phúc. Dù tốt nghiệp loại giỏi nhưng tôi phải ở nhà lo cơm nước, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường. Nhiều khi bí bách quá, tôi muốn đi cà phê một chút cũng không được vì cứ đi là lại bị bố chồng gọi về.

Chồng tôi vẫn thế, vung tiền như nước và cùng bạn bè đi chơi thâu đêm suốt sáng. Thậm chí đến ngày tôi sinh con anh ấy cũng không có mặt. Người đưa tôi đến viện, làm thủ tục sinh lại chính là anh lái taxi. Những ngày nằm viện sau đó, chồng tôi cũng chỉ đến một chút rồi về.

tinh-cu-1

Cũng thật không ngờ, tôi gặp lại Tuấn trong viện. (Ảnh minh họa)

Cũng thật không ngờ, tôi gặp lại Tuấn trong viện. Khi tôi sinh được 2 ngày thì vợ Tuấn được chuyển vào. Nhìn anh cẩn thận bế vợ xuống giường, tim tôi thắt lại, rất đau. Tuấn cũng nhận ra sự có mặt của tôi nhưng anh chỉ nhìn tôi mỉm cười. Cùng sinh con nhưng tôi và vợ anh hoàn toàn khác nhau. Tôi phải tự làm tất cả, phải tự mình chịu đau đớn. Vợ anh thì được chồng chăm từng chút một. Tuấn đút vợ ăn, làm vệ sinh cơ thể cho vợ, pha sữa cho con bú… Cứ mỗi lần thấy vợ anh nũng nịu với chồng, tôi lại rơi nước mắt.

Trước khi xuất viện, tôi mặt dày gọi anh ra trước phòng. Tôi nắm lấy tay anh, hỏi trong vô vọng rằng liệu chúng tôi có thể quay lại như trước đây không? Anh chỉ mỉm cười, gạt tay tôi ra rồi vào phòng. Tôi bước vào theo, thấy anh bế con nựng vợ. Tôi cay đắng thu dọn đồ đạc rồi gọi taxi đi về.

Sau tất cả, tôi đang trả giá cho những vọng tưởng giàu sang của mình. Giờ tôi mới kịp nhận ra tiền đúng không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc. Nhưng bây giờ mới hiểu điều này có phải đã muộn quá rồi hay không?

Thế Giới Ngày Nay Theo Mỹ Hạnh / Thời Đại

Bài viết mới nhất

To Top