Mấy đời bánh đúc có xương – Phần cuối: Sự thật

me-ke-9

Ngoái nhìn lại ngôi nhà cô luôn nghĩ đó là nơi yên ấm, bình an, nơi có những người thân thương nhất của mình, trong lòng Cúc chua xót và chát đắng dâng đầy.

Bước vào nhà, gặp bác gái, sau câu chào hỏi, Cúc đi thẳng vào vấn đề luôn: “Cháu đã biết hết mọi chuyện rồi, và cháu từ chối mối hôn nhân này, mong bác thông cảm.”  Bàn tay đang rót nước của bác gái khựng lại. Bác gái đưa mắt nhìn Đức, tỏ ý nghi ngờ Đức chính là kẻ tiết lộ bí mật.

Cúc cười nhạt: “Cháu thấy sự việc có chút lạ thường nên tự mình tìm hiểu ra, không phải ai nói cho cháu cả, bác không cần nghi ngờ nhân viên của mình.”  Không hổ là một người phụ nữ kinh qua thương trường khốc liệt, người phụ nữ ấy sau khi khựng lại vài giây vẫn tiếp tục rót nước cho xong, mời Cúc và Hòa đâu ra đấy mới thở dài: “Bác thực sự thích cháu, cháu rất thông minh, nhanh nhạy, lại không tham lam. Bác vẫn muốn cháu suy nghĩ lại.”

me-ke-7

Ảnh minh họa

Nói rồi bà mời Cúc lên tầng 2, nơi có phòng ở của con trai út mình. Cúc ngần ngừ sau đó cũng theo lên. Nhìn cậu con trai đã gần 30 tuổi nhưng thậm chí còn chẳng tự ăn tự uống được, bà rơm rớm nước mắt: “Bác nói dối cháu là sai, nhưng những ưu đãi nhà bác có thể cho cháu là sự thật. Nói thẳng thắn một điều, nếu con trai bác bình thường như người ta, chẳng cần phải giỏi giang tài cán gì đâu, thì cũng có rất nhiều sự lựa chọn rồi, đâu đến nỗi…”

Cúc cười nhạt, bác ấy nói rất đúng. Nếu anh ta chỉ cần bình thường như người khác một chút thôi, thì với điều kiện gia đình mình, anh ta thừa sức tìm một cô vợ hơn Cúc nhiều, làm gì tới lượt Cúc.

“Bác cũng là phụ nữ, bác hiểu có một người chồng như con trai bác là thiệt thòi cho cháu. Nhưng ở đời đâu có gì hoàn mỹ, và điều gì cũng cần trả giá cả. Đổi lại cháu sẽ có được thứ người đàn ông bình thường khác cả đời cũng khó lòng cho cháu. Cháu chỉ cần cháu chăm sóc cho nó, quản lí tốt việc làm ăn, và sinh mấy đứa cháu cho bác bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà thôi. Bác hứa sẽ đối xử với cháu thật tốt, thậm chí còn nhắm một mắt mở một mắt cho cháu trong một số chuyện, với điều kiện cháu phải luôn đề cao lòng trung thành với gia đình bác…” – người phụ nữ ấy chậm rãi nói tiếp.

Cúc im lặng không trả lời. Thật ra những lời bà nói không phải không có lý, ở đời có cái gì hoàn mỹ đâu. Ở cương vị của bà, đối xử với con dâu như thế đã là vô cùng tốt, còn thấu hiểu và ngầm đồng ý cho con dâu ngoại tình cơ mà! Lợi hại đều được bác ấy thẳng thắn không chút giấu giếm bày ra trước mắt Cúc, chỉ có mỗi việc xem cô lựa chọn thế nào mà thôi.

Thật ra với điều kiện gia đình thế kia chẳng cần phải bày mưu lừa người khác vẫn không thiếu các cô nàng sẵn sàng đồng ý. Song một cô gái tốt, khôn ngoan, bình thường sẽ chẳng ai chịu vì tiền mà lấy một người chồng như vậy, vì giữa đôi bên đâu có tình cảm gì khiến họ phải hy sinh. Do đó gia đình họ hiểu sẽ chỉ thu được kẻ tham tiền hám lợi mà thôi. Không muốn kết cục như vậy, buộc lòng bác ấy phải lên kế hoạch lừa dối như đã làm với Cúc. Cô thông cảm cho tấm lòng làm mẹ của người phụ nữ ấy, vì thế dù vẫn còn giận vì bị lừa nhưng cô quyết định cho qua chẳng muốn ôm oán hận gì thêm.

“Cháu tới đây hôm nay không phải để lên án hay cần lời xin lỗi từ bác, và cháu sẽ chẳng làm ầm ĩ gì hết. Cháu đến là muốn nói với bác, cháu từ chối đề nghị của bác. Mọi thứ bác đưa ra rất tốt đẹp, nhưng lại không phải là điều cháu mong muốn nhất. Thứ hai là cháu muốn hỏi bác một điều, bố mẹ cháu có biết chân tướng mọi chuyện không ạ?” – Cúc nghĩ một lát rồi dứt khoát.

 me-ke-8

Ảnh minh họa

Bà nhìn Cúc một cái thật sâu rồi đáp: “Cháu đã nói thế thì bác sẽ thẳng thắn với cháu vậy. Mẹ kế cháu có biết, bởi bác lừa cháu thì được chứ không thể lừa bố mẹ cháu. Nếu bố mẹ cháu không đồng ý, tới lúc chuyện vỡ lở ra lấy đâu người áp chế cháu để cháu ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục làm con dâu nhà bác. Lúc đón dâu không có chú rể cũng cần bố mẹ cháu đứng ra lấp liếm, bởi bác không thể để thằng Đức đóng vai chú rể trước con mắt bao người được. Bác đã hứa cho bố mẹ cháu một số tiền, cưới xong giao một nửa, lúc nào cháu sinh con đầu lòng thì giao nốt, ngoài ra còn thêm nhiều sự giúp đỡ khác. Mẹ kế cháu hứa sẽ về thuyết phục bố cháu, sau khi gặp mặt cháu và bác quyết định chọn cháu thì mẹ kế cháu báo lại là bố cháu đã đồng ý. Chuyện là như thế!”

Cúc thẫn thờ ra khỏi ngôi nhà sang trọng ấy, trong lòng cồn cào nổi sóng. Cô vội vã tạm biệt Hòa ra về, cô cần phải ngay lập tức nghe được lời phủ nhận từ chính miệng bố cô, nếu không cô sợ mình sẽ phát điên mất. Mẹ kế rắp tâm lừa cô thì đã đành một nhẽ, chẳng lẽ bố cô cũng muốn bán con gái mình?

Cúc về đến nhà, vừa lúc gặp cảnh bố và mẹ kế đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn vẻ mặt khác lạ của Cúc, mẹ kế cô vội chạy đến sốt sắng hỏi han. Nhưng Cúc không để ý tới bà ta, cô nhìn chằm chằm người bố ruột thịt của mình, nhấn mạnh từng chữ: “Bố cũng đồng ý để con lấy người con trai bệnh tật nhà đó phải không? Và bố vào hùa với bà ta giấu không cho con biết?”

 me-ke-9

Ảnh minh họa

Nhìn thái độ kinh hãi, lắp bắp không nói nên lời của bố mình, Cúc liền biết câu trả lời. “Con… con… từ từ đã nào, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên thế. Dẫu con trai nhà đó hơi có khiếm khuyết nhưng về đấy con sẽ được ăn sung mặc sướng, còn làm bà chủ nhỏ, còn hơn lấy một gã nghèo hèn, cả ngày lo chạy ăn từng bữa!” – mẹ kế cô cuống lên thuyết phục. Bố cô lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, lấy nó con hơi thiệt thòi nhưng bù lại…”

Cúc không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, cô bịt tai lao nhanh vào phòng, thu dọn qua loa vài thứ quan trọng, rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. “Cho tao ở nhờ mày mấy hôm, à không, tao muốn xin việc làm trên đấy luôn, mày để ý tìm hộ tao nhé. Tao đang bắt xe lên rồi” – Cúc gọi điện cho Hòa, nghẹn ngào nói với bạn. Hòa không hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cúp điện thoại xong mà nước mắt Cúc chảy dài trên đôi gò má. Ngoái nhìn lại ngôi nhà cô luôn nghĩ đó là nơi yên ấm, bình an, nơi có những người thân thương nhất của mình, trong lòng Cúc chua xót và chát đắng dâng đầy.

(Hết)

Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ 

Đăng ký quảng cáo