Bên tình, bên hiếu

ban-trai-1

Giờ tôi phải làm sao với mối tình năm năm của mình đây? Tôi không muốn chia tay Hùng. Tôi biết Hùng cũng buồn lắm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ bố mẹ được… 

Tôi và Hùng từng yêu nhau thắm thiết suốt 5 năm trời. Từ khi còn là sinh viên đại học, còn đi xe đạp làm thêm kiếm tiền, còn cùng nhau ăn mì tôm vào những ngày cuối tháng. Suốt quãng thời gian đó, số lần chúng tôi cãi nhau rất ít ỏi. Đến mức bạn bè tôi luôn lấy tình yêu của chúng tôi ra ca ngợi như kiểu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Hùng là một người đàn ông tốt, yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi vượt rào. Thế nhưng Hùng vẫn tận tình chăm sóc yêu thương tôi chứ không lạnh nhạt như những người đàn ông khác. Vì cũng là dân tỉnh lẻ xa nhà nên chúng tôi quyết định thuê nhà trọ chung để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

ban-trai

 

Hùng luôn chăm sóc tôi chu đáo nhất có thể (Ảnh minh họa)

Từ lúc chuyển về sống chung, bạn trai càng có trách nhiệm hơn với tôi. Hùng không cho tôi giặt đồ vì sợ sau này da tay tôi xấu xí đi. Mỗi ngày Hùng đều đưa tôi đến trường rồi về đi làm thêm. Trưa tôi tan học, anh chạy đến đón về rồi lại tất bật ăn tạm hộp cơm rồi đi học ca chiều. Tối làm về lại đi làm tiếp. Hùng không cho tôi đi làm thêm nữa vì thấy tôi yếu đuối, sợ tôi ngã bệnh.

Hàng tháng, Hùng cố gắng chi tiêu thật ít để không phạm vào tiền bố mẹ gửi tôi. Mọi chi phí ăn ở Hùng đều dùng tiền làm thêm để chi trả. Có lần tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện cả tuần. Nguyên tuần đó, Hùng vừa đi học, vừa chăm sóc tôi vừa đi làm thêm. Đến nỗi anh sút kí thấy rõ, mặt mày đen sạm lại vì đi nắng quá nhiều.

Năm 3, tôi có bầu. Điều này ngoài dự tính của chúng tôi. Tôi khóc suốt, bạn trai cũng thần người ra. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Đến tối, Hùng bất ngờ bảo sẽ gọi điện cho bố mẹ anh đến hỏi cưới tôi. Nhưng hai nhà chúng tôi cách nhau 300km chứ đâu phải ít. Vả lại chúng tôi còn đang là sinh viên, năm nay anh còn tốt nghiệp đại học, làm sao có thể bỏ ngang tất cả được.

Thế là tôi đành phải đi xử lý cái thai. Khi tôi được đẩy ra, tôi thấy mắt Hùng đỏ hoe, hai tay anh nắm chặt vào nhau. Hình như anh đã khóc.

Rồi anh ra trường, đi làm. Cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn trước. Tôi cũng cố bám trụ lại thành phố để được ở gần bạn trai. Nhưng rồi tôi không xin được việc, bố mẹ lại hối thúc về quê để gần nhà. Chính Hùng đã khuyến khích, động viên tôi về để ông bà khỏi lo lắng.

ban-trai-1

Tôi không thể bỏ Hùng cũng không thể bỏ bố mẹ (Ảnh minh họa)

Về quê, tôi nhanh chóng xin được việc làm và ổn định cuộc sống. Tôi cũng nhiều lần nhắc về Hùng nhưng bố mẹ tôi đều tỏ vẻ không thích. Trong một lần đi công tác, Hùng ghé nhà tôi. Bố mẹ tôi không ưng ra mặt nên chẳng thèm tiếp chuyện anh. Hùng ngồi một mình nói chuyện với tôi được dăm ba câu thì về lại thành phố.

Khi anh đi, bố mẹ tôi bắt đầu mắng mỏ tôi. Mẹ tôi không cho tôi lấy chồng xa vì sợ tôi sẽ bị nhiều thiệt thòi. Bố tôi chê Hùng nhỏ con, gia đình lại nghèo thì làm sao đem lại hạnh phúc cho tôi. Mặc tôi nói Hùng rất tốt, rất thương tôi, bố mẹ tôi vẫn không bằng lòng.

Không những thế, bố mẹ tôi còn đang bắt ép tôi cưới một anh con trai của gia đình giàu có trong xã. Nhưng tôi lại không ưa anh này ở một điểm nào cả. Ngày nào anh ta cũng lên nhà tôi ngồi chơi tới hơn 10 giờ mới về. Tôi không ra tiếp thì bị bố mẹ mắng.

Tôi buồn chán quá. Giờ tôi phải làm sao với mối tình 5 năm của mình đây? Tôi không muốn chia tay Hùng. Tôi biết Hùng cũng buồn lắm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ bố mẹ được. Hãy cho tôi lời khuyên với.

Theo T.T.N / Thời Đại

Đăng ký quảng cáo